Mùa xuân năm trước, khi Nhật Bản đang trong kì nghỉ Golden Week, tôi lần đầu tiên du lịch Hàn Quốc, lang thang xứ sở kim chi, thăm quê hương các oppa mà suốt thời đi học tôi đã chết mê chết mệt.
Sẵn có chỗ ghi chép nên tôi điểm lại vài nét đáng nhớ ở đây. Cả ấn tượng tốt và một ít điều khó chịu theo cảm nhận của riêng mình. Chỉ ghi chép theo trí nhớ và cảm xúc chứ không theo một thứ tự nào cả.

Lạnh hơn Nhật Bản
Cuối tháng 4, khi ở Nhật đã bắt đầu ấm lên, chỉ cần mặc áo khoác bình thường khi đi ra ngoài thì ở Seoul trời vẫn rét căm căm, gió thốc từng cơn lạnh teo người.
Tài xế taxi và ông Park Hang-seo
Khi tôi đang lơn tơn đi bộ tìm đường đến chỗ mua vé cáp treo lên tháp Namsan thì bị … lạc đường. Đành phải bắt taxi để đi. Chờ mãi mới có bác taxi đón dùm. Chúng tôi nói chuyện một chút và hỏi thăm nhau. Khi biết tôi là người Việt thì bác ta hết sức phấn khởi nhắc tên huấn luyên viên đội tuyển bóng đá Việt Nam là ông Park Hang-seo. Ông ấy bảo ông Park là bạn ông ấy và ra vẻ hết sức tự hào. Tôi không biết thực hư ra sao nhưng cứ theo lời bác ấy mà nói chuyện vui vẻ suốt đoạn đường.
Nhà vệ sinh siêu bẩn
Đây là điều khó ưa nhất ở Hàn Quốc. Tôi cũng quen với việc này ở Việt Nam nhưng nghĩ Hàn Quốc phải khá hơn. Nhưng không, nhà vệ sinh ở đó siêu tệ. Có lẽ tệ nhất là những quán ăn, quán cafe. Đáng ra những nơi này nhà vệ sinh phải sạch nhưng rốt cuộc ngược lại. Khá là kinh khủng. Tôi nhớ tôi đã vào một quán cafe khá đẹp trong trung tâm mua sắm nổi tiếng của Seoul. Nhà vệ sinh có cả mã khóa. Tôi nghĩ chắc phải sạch sẽ bóng loáng. Khi vào mới tá hỏa nó bẩn vô cùng.
Nếu muốn đi vệ sinh ở Hàn Quốc, có lẽ bạn nên vào mấy khu trung tâm thương mại sẽ khá hơn một chút.
Thái độ phục vụ ở quán ăn và khách sạn không thật tốt
Tôi cảm giác nhiều nơi nhân viên có vẻ không thích làm việc. Khi tôi bước vào khách sạn, nhân viên vẫn ngồi chơi nói chuyện với nhau chứ không có vẻ gì muốn đón khách. Trong quán ăn thì phục vụ khá chậm chạp, không nhiệt tình chút nào.
Sự cố với ổ cắm điện và cái bàn ủi
Trước khi đi tôi mua sẵn chân cắm tròn kiểu Hàn Quốc mang theo nhưng lại quên mua bộ chuyển nguồn. Đến khách sạn tôi cắm bàn ủi mang từ Nhật sang vào ổ cắm luôn. Thế là cúp điện! Phải chờ một ngày một đêm người ta mới sửa cho. Khá là chán. Haha. Tôi về Việt Nam, bên đó cũng dùng điện 220V như Hàn nhưng khách sạn chuẩn bị cả ổ cắm cho chân tròn và chân dẹt. Cắm trực tiếp vào không vấn đề gì cả.


Máy bán vé tàu tốc hành tiện dụng
Tôi đón tàu tốc hành KTX đi Busan từ Seoul. Xếp hàng mua vé khá là lâu nên tôi tìm máy bán vé. Có hai loại máy là máy cho người dùng trong nước Hàn Quốc và máy dùng cho người nước ngoài. Máy khá tiện dụng và dễ dùng, trả bằng thẻ credit card rất nhanh chóng.
Nhận được bánh trên tàu tốc hành KTX
Tôi chọn toa tàu tốt nhất để trải nghiệm tàu cao tốc ở Hàn Quốc. Ghế khá rộng và thoải mái. Có phục vụ bánh, cho vào túi giấy rất là lịch sự.


Tàu KTX và túi bánh của tôi : )
Tàu điện dễ tra, dễ đi
Hệ thống tàu điện ở Hàn không quá phức tạp. Tôi đến lần đầu tiên nhưng có thể tra ra ngay và không bị lạc. Đại khái là có hai tuyến chính đi từ sân bay vào trung tâm Seoul và ngược lại. Trên hai tuyến chính đó sẽ rẽ ra những tuyến nhỏ khác để đi khắp nơi. Tên tuyến được đánh số và màu khá dễ nhớ. Có lẽ nếu quen tàu điện ở Nhật rồi thì đi tới nước nào cũng không bị bối rối.


Nổi tiếng nhưng không thật sầm uất
Tôi đã đi khắp các nơi gọi là nổi tiếng ở Seoul nhưng cảm giác chung những khu đó không thật sự đông đúc, nhộn nhịp kiểu thành thị. So ra có vẻ thua cả Sài Gòn chứ khoan nói tới những khu ở Nhật như Ginza hay Shinjuku,…
Cảnh bán hàng rong giống ở Việt Nam
Có một cảm giác rất thân thuộc khi ở Hàn Quốc. Đó là những hàng rong ven đường, những chợ “chồm hổm”, chợ chiều có vẻ nhếch nhác một chút nhưng rất mang phong cách địa phương. Chịu khó đi bộ dạo quanh bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những nơi như thế.
Continue reading “Cảm nhận khi đi du lịch Hàn Quốc”
Là một người Sài Gòn đang sống và làm việc ở Osaka, Nhật Bản.
Thích du lịch, thường du lịch một mình khắp Nhật Bản. Cũng thích âm nhạc, đọc sách, thiết kế.