Tohoku – Những ngày hạ dịu dàng (Phần 1)

Lần đầu tiên tôi đặt chân lên vùng Tohoku, thăm vùng Đông Bắc Nhật Bản, là vào kì nghỉ hè tháng 8 – tháng nóng nhất ở những nơi phía nam.

Tohoku và Hokkaido là nơi tôi đã định đi từ lâu nhưng mãi chưa sắp xếp được. Quyết tâm phải đi nên tôi ghi hẳn ra bảng kế hoạch cá nhân trong năm nay luôn. Đặt chân đến đó coi như tôi đã hoàn thành một mục tiêu của mình, đó là đi một vòng qua hết các vùng miền, các đảo lớn Nhật Bản.

Tôi tìm vé từ mùa xuân. Vé không hề rẻ chút nào. Khoảng 45000 yên bay từ Osaka cho loại vé LCC – vé máy bay giá rẻ. Tôi chọn Peach – hãng bay của những máy bay màu hồng nhìn rất dễ thương. Mùa hè là mùa du lịch Hokkaido. Có thể nói như vậy vì Hokkaido là nơi dễ chịu nhất trong những tháng nóng bức ở Nhật. Vậy nên mọi thứ đều đắt đỏ.

fly with peach

Dừng chân ở Tohoku

Tôi có tổng cộng 9 ngày để du lịch. Vì thế tôi không bay thẳng lên Hokkaido luôn mà dừng chân ở Sendai, Miyagi hai ngày. Miyagi thuộc vùng Tohoku – Đông Bắc Nhật Bản, là tỉnh chịu nhiều thiệt hại trong thảm họa kép năm 2011. Tỉnh này không nổi tiếng về du lịch. Tôi đến đây muốn ghé xem một công trình kiến trúc mà xưa kia tôi có nghiên cứu qua trong một bài luận của mình về kiến trúc Nhật Bản thời đại học. Đó là Sendai Mediatheque (仙台メディアテック)

Công trình là một trung tâm văn hóa gồm thư viện, studio, triển lãm, cafe,… khá lớn do nhà kiến trúc Toyo Ito thiết kế, đoạt giải thưởng kiến trúc danh giá Pritzker. Kiến trúc độc đáo có bảy tầng ốp kính, với 13 ống nâng đỡ. Các ống dạng rỗng được tạo nên bởi các thanh thép nghiêng theo các góc độ khác nhau, có tác dụng chống chịu động đất. Trong trận động đất rất lớn ở vùng Tohoku vào năm 2011 công trình này bị tổn hại không nhiều.

sendai mediatheque

Ảnh tôi chụp khi ngồi phía trước trung tâm. Khu này có vỉa hè rộng và hai bên đường rợp bóng cây rất là mát mẻ.

Ngày thứ hai ở Sendai tôi đi Matsushima. Đây là một trong ba nơi đẹp nhất Nhật Bản, được gọi là Nihonsankei (日本三景). Tôi lên thuyền, đi một vòng ngắm biển ngắm đảo.

bien dao o sendai

Quay về tôi ra cây cầu màu đỏ nổi bật giữa biển, dẫn ra đảo Oshima (雄島) và đi dạo một vòng hòn đảo.

cau dan ra oshima o matsushima

Hai ngày thăm Sendai của tôi khép lại với biển-nước-mây-trời và buổi tối ngon lành với món cơm gyutan (lưỡi bò) nổi tiếng ở Sendai.

com gyutan o sendai

Lên tuyến shinkansen dài nhất Nhật Bản

Rời Sendai tôi lên shinkansen hướng về phía Hokkaido. Đây là tuyến Shinkansen dài nhất Nhật Bản nối hai vùng Tohoku và Hokkaido, băng qua eo biển Tsugaru giữa hai đảo Honshu và Hokkaido. Tàu khá đặc biệt, đầu tàu màu hồng có các toa màu xanh lá phía sau. Tôi đi green car, lên một toa xanh lá.

shinkansen green car

Nói thêm tại sao tôi đi green car, hạng ghế khá mắc so với loại thường. Tôi book vé hơi sát ngày đi vì phân vân về lịch trình nên khi book đã hết vé thường chỉ còn vé mắc! Khổ thân. Nhưng dù sao tôi cũng có cơ hội lên green car trong chuyến đi bằng tàu shinkansen dài nhất của mình. Toa này rất yên tĩnh, khách lên tàu không được đi ngang qua toa này để đến các toa thường. Sàn tàu có thảm và ghế to ngồi rất thoải mái. Tôi còn chụp hình cái vé làm kỉ niệm.

Và tôi bắt đầu chặng đường dài hơn 500km đi trong khoảng thời gian khoảng 2h50p. Thỉnh thoảng mở bản đồ xem mình đang đi đến đâu.

Shinkansen dừng ở ga Shin-Hakodate- Hokuto. Cuối cùng tôi đã đến Hokkaido!!!

Hokkaido mùa hè

Vừa bước ra khỏi tàu thì cái lạnh của một chiều tối mùa hè ở Hokkaido làm tôi phải bung vali lôi ra áo khoác. Từ cái nóng oi bức 37 độ ở Osaka đến nóng vừa vừa 30 độ ở Sendai lên đến Hokkaido chỉ còn chừng 22 độ lúc tôi vừa đặt chân đến. Nhiệt độ sẽ càng giảm thấp khi đêm xuống. Tôi nhanh chân xem bảng hướng dẫn để đổi tàu thường vào thành phố Hakodate. Có nhà chờ để vào trú lạnh. Tôi để đồ ở ghế, đi dạo một vòng xung quanh trong khi chờ tàu đến. Đêm đang buông xuống, nhìn rất ảm đạm. Không biết có phải vì tâm trạng mình không vui nên thế hay không. Xung quanh yên ắng. Tôi cảm giác như mình đang lạc về một vùng quê xa xôi lắm.

san ga mo suong - mua he o hokkaido

Cảnh như vầy chẳng giống mùa hè chút nào. “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh”-Hàn Mạc Tử. Chính xác là tôi đã nhớ đến câu thơ này lúc đó! Haha.

Tàu về thành phố Hakodate

Đón chuyến tàu chỉ có một toa duy nhất, băng qua những cánh đồng im ắng hướng về Hakodate. Tàu cũ kĩ, nhìn hơi bẩn, gần như kín chỗ. Tôi kéo vali nên muốn tìm chỗ ngồi và phải ngồi ở một ghế đối mặt với người khác. Thật tình tôi ghét kiểu ghế này. Đúng là nó tiện cho những người thân nhau, đi chung ngồi đối mặt cho dễ nói chuyện. Nhưng với người lạ thì lại khó chịu. Thật sự, người ta nhìn tôi như sinh vật lạ. Mang vali, mặc đầm hoa và không phải người Nhật! Tự nhiên cảm giác chuyến tàu giống như xe dù ở Việt Nam! Và tôi đang trên đường về quê thăm nhà. Dù sao cảm giác “về quê” cũng không phải quá tệ.

Nếu may mắn hơn tôi đã đón được chuyến tàu nhanh về thành phố. Nhưng vì shinkansen đến đây vào khung giờ này nên chỉ có chuyến tàu này là chuyến sớm nhất về thành phố, hoặc là tôi phải chờ cả tiếng đồng hồ nữa.

Tàu ì ạch hướng về thành phố. Mặt trời đã lặn mất tăm từ lúc nào. Khoảng 30 phút sau tôi đến ga Hakodate. Tôi tranh thủ mua vé cho chặng tiếp theo để đi Otaru rồi lết bộ về homestay.

Chủ nhà nhắn cho tôi trước đó để hỏi giờ giấc tôi đến và tôi nhắm chừng khá trễ. Đúng thật! Tôi vừa nhòm bản đồ vừa kéo vali đi bộ, loanh quanh một lúc tìm ra chỗ homestay cũng đã 8h tối. Ôi mẹ ơi!

Đọc tiếp phần 2

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Copyright © 2024 Misaki Nguyen, All Rights Reserved

Copyright | About | Contact

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x