Homestay duy nhất trong chuyến đi Hokkaido
Tôi đã nghe nhiều về sự thân thiện của người Hokkaido và tôi đã cảm nhận rất rõ điều đó khi ở homestay lần này. Nhà homestay rất dễ thương, chủ nhà tử tế, mời tôi vào trong nhà rồi giải thích cho rất là nhiều thứ. Từ việc nên đi tham quan chỗ nào, ăn món gì ngon và đi lại bằng gì. Tôi còn được nhận bản đồ, tờ rơi giới thiệu các event gần đó. Nhiều quá mà tôi chỉ có một ngày một đêm ở đây nên phải chọn lựa nên đi đâu.
Anh chủ nhà sống cùng vợ và một con trai. Họ chia một phần căn nhà ra làm homestay vì vị trí này khá lý tưởng. Nhà cách hai phía biển mỗi bên 500m. Rất gần cáp treo lên núi và vô số chỗ tham quan nổi tiếng. Tôi cũng gặp vài khách nước ngoài đang ở đây.

Tôi lại may mắn vì book sớm nên được phòng ở tầng trệt, gần phòng tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp,… rất tiện.
Đêm đó tối muộn và trời lạnh nên tôi chỉ ăn … mì gói rồi đi ngủ sau một ngày dài di chuyển.
Hakodate – phố Tây giữa lòng Nhật Bản
Hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị cho một ngày lang thang Hakodate. May sao là một ngày nắng đẹp, chắc là món quà cho tôi đây mà. Nói chung cái gì tốt đẹp thì tôi hay giành hết phần cho mình lắm.
Bữa sáng của tôi là xếp hàng mua hamburger Lucky Pierrot nổi tiếng.

Hầu như ai đến cũng phải thử ăn một lần. Tôi đi hơi sớm, ra đến nơi mới biết phải 10h người ta mới mở cửa. Thế là dạo một vòng quanh ga Hakodate. Hamburger này có vài tiệm ở Hakodate nhưng gần chỗ tôi ở là tiệm cách ga Hakodate 5 phút đi bộ. Khi quay lại tôi thấy một hàng dài người ta chờ vào quán. Hơ hơ. Không ngờ đông dữ vậy. Tôi cũng nhanh chân xếp hàng và chờ hơn 20 phút mới mua được phần hamburger cho mình. Đúng là ngon thật! Hamburger gà, mà tôi lại mê thịt gà. Mê ăn quên cả chụp hình, chỉ có mỗi hình tấm bảng tên trước quán.
Bạn nhòm thử THỰC ĐƠN xem hấp dẫn không nhé.
No bụng rồi tôi thong dong đi bộ ra phía biển.
Kiến trúc phương Tây bên bờ biển Hakodate
Nếu du lịch Hokkaido thì đây là một nơi phải ghé thăm. Khu này có những con đường rất đẹp. Kiến trúc theo kiểu Tây nên cứ như đang ở góc nào đó bên châu Âu. Nhiều khu bán quà lưu niệm đặc sắc như thủy tinh, hộp nhạc,… Tôi cũng ghé nhòm thử nhưng nhận ra đúng là mình đã qua tuổi chơi mấy món này mất rồi!



Dạo xong tôi còn đi thuyền một vòng ra biển cho mát. Vé không mắc lắm và không đông nên khỏi phải xếp hàng. Giữa trưa hè nên có thể đứng ngoài mạn thuyền ngắm cảnh chứ khỏi vào trong.

Tôi cũng đi một vòng rất rộng, leo lên mấy con đồi mỏi cả chân. Có nhiều kiến trúc nhà thờ kiểu Tây rất đẹp.
Có chỗ đang sửa nên không thể vào xem.


Về chiều, chuẩn bị lên núi để ngắm cảnh đêm, tôi ghé vào một quán ăn nhỏ ăn vội cho xong bữa vì không có nhiều hàng quán gần chân núi.
Sau đó là đi đến trạm cáp treo để lên núi, háo hức ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp trên núi Hakodate. Đây là tuyệt cảnh của Nhật Bản.
Cảnh đêm Hakodate
Tôi đã tranh thủ lên sớm, đi dạo xung quanh. Lúc đó còn vắng người nhưng ôi thôi, khi tôi quay lại thì người ở đâu không biết đã xếp hàng đầy xung quanh đài quan sát. Tôi chậm một chút nên đứng ở hàng thứ hai! Lúc đó mới hơn 5h chiều mà mặt trời lặn lúc 7h tối. Tôi đứng giữ chỗ suốt 2 tiếng và chờ ánh sáng tắt hẳn để chụp được bức hình đẹp mới chịu về. Để ý một cặp trước mặt tôi không mang theo áo khoác mà đêm xuống trời đang lạnh dần, gió lại lớn. Tôi nghĩ họ sẽ không ở xem quá lâu. Đúng vậy thật! Họ rời chỗ sớm trước khi ánh mặt trời tắt hẳn. Thế là tôi có thể lên phía trước chụp cả mớ ảnh đẹp.

Chụp chán, tôi rời hàng chuyển sang…một hàng khác để lên cáp treo xuống núi. Hàng xếp vòng vèo vì quá đông. Phải chờ gần …2 tiếng để xuống núi!
—
Hôm sau tôi có trò chuyện một chút với anh chủ nhà. Anh ấy hỏi tôi có lên núi đêm hôm trước không và có chụp được hình đẹp không? Tôi bảo siêu đẹp! Nhưng nghe nói có nhóm lên hơi trễ chút, chừng 9h thì mây kéo tới không thấy gì cả. Vậy nên, có lên núi thì đừng đi quá trễ!
Hakodate tiễn tôi bằng một sáng gió lạnh tê tái. Chủ homestay tốt bụng đòi đưa tôi ra ga bằng được. Thật biết ơn vô cùng. Đoạn đường ngắn ngủi, nhưng anh ấy cũng kịp hỏi thăm tôi về Việt Nam, trò chuyện về Nhật Bản và một vài điểm du lịch. Tới ga anh ấy mang vali xuống xe và vẫy chào tạm biệt tới lúc tôi quay đi. Có dịp tôi sẽ quay lại đó lần nữa. Chắc chắn!

Otaru-Thành phố dễ thương bên biển
Vé tàu đi Otaru tôi đã mua hôm vừa đến Hakodate nên hôm nay chỉ cần lên tàu thôi. Tôi lấy tàu tốc hành đi Sapporo sau đó đổi tàu thường đến Otaru. Chặng này cũng xa xôi cách trở vô cùng. Không phải shinkansen nên đi mất nhiều thời gian hơn, gần 4 tiếng để đến Otaru. Trên tàu tôi ngắm cảnh, quay video mệt nghỉ, ngủ được cả mấy giấc. Chậm một chút nhưng được ngắm cảnh cũng tốt! Shinkansen thì đi nhanh quá không thấy gì cả.
Đến Otaru đã gần 3h chiều. Tôi lại tìm chỗ dorm để checkin. Chỗ tôi ở rất gần biển. Tôi nhận ra mình mê biển quá nhưng lại bơi quá dở, chưa chơi được trò gì ngoài biển hết.
Checkin xong tôi lên xem giường thế nào. Lần này đi hơn một tuần tôi chọn ở dorm hết cho tiết kiệm. Ở dorm, đi shinkansen green car- có gì đó hơi kì kì.
Thật ra tôi đã chọn một khách sạn rất đẹp ở Otaru để ngắm biển ngắm núi nhưng tiếc là khách sạn báo hủy vì không thể đảm bảo có phòng. Có lẽ vì quá đông.
Phòng này giá rẻ nhất trong các dorm chuyến này nên giường cũng tếu nhất. Cứ như chui vào cái thùng gỗ bé xíu và tối thui. Trong đó có mỗi cái đèn bé tẹo, tối hơn cả đèn pin của iphone. Rốt cuộc tôi phải mở thêm đèn pin iphone cho sáng!
Với tôi thì Otaru là một thành phố dễ thương nhưng không thật sự đặc biệt.
Tôi tản bộ dọc con kênh nổi tiếng. Ban đêm trông lung linh hơn và người ta thì chen chúc chụp hình.


Chiều muộn tôi chọn đại một chuyến xe buýt leo lên ngồi đến trạm cuối cùng. Hai bên đường là những dãy nhà màu sắc đặc trưng ở Hokkaido. Nhà cửa ở đây đẹp hơn những nơi khác nhiều, giống như mấy khu biệt thự ở Việt Nam vậy.
Tối. Tôi lên một chuyến xe buýt quay về trung tâm, tìm hiểu xem ngoài tàu điện còn cách đi nào khác để về Sapporo hôm sau. Vì tôi nghe tin bão đang đến! OMG!
Quay về Sapporo
Nếu mưa to gió lớn thì có thể tàu sẽ dừng giữa đường không biết phải làm sao nên tôi quyết định đi từ Otaru đến Sapporo bằng xe buýt cao tốc. Đó là một lựa chọn siêu tuyệt vời. Xe buýt vắng người và tôi có thể cất hành lý dưới gầm xe nên ngồi rất thoải mái. Xe buýt đi trên đường cao tốc. Lần đầu tiên tôi thấy trạm xe buýt trên đường cao tốc. Người ta phải leo bộ khá cao để lên trạm. Xe chạy rất êm. Cảnh biển lướt ngoài ô cửa…
Tôi quên luôn cơn bão ngoài kia!
Nhưng nó đã đuổi kịp tôi ở Sapporo. Đến Sapporo vào buổi trưa, tôi mới đi xem tháp đồng hồ thì trời mưa như trút. Tôi chỉ kịp ghé vào một quán bên đường, ăn kem trú mưa, mua quà cho bạn bè.

Sapporo là nơi dừng chân cuối cùng trong hành trình lần này trước khi bay về Osaka. Tôi chỉ ở lại một ngày. Vì tôi ưu tiên đi những nơi xa một chút và chỉ ghé thành phố trung tâm một thời gian ngắn. Thành phố ở Nhật thì hầu như nơi nào cũng như nhau! Tiếc là gặp bão nhưng chắc chắn sẽ có dịp trở lại đó.
Tối cuối cùng ở Hokkaido tôi gặp lại bạn học và đồng nghiệp cũ.
Hai bạn đã quen nhau và cưới hồi làm cùng công ty ở Việt Nam. Mấy năm không gặp tôi lại có dịp nghe và kể lể nhiều điều. Đó là niềm vui nho nhỏ của tôi trước khi rời Hokkaido.
Sáng hôm sau tôi checkin sớm rồi lấy tàu cao tốc ra sân bay. Thật sự, tàu cao tốc đi sân bay Shin-Chitose rất chán. Vì ghế ngồi cũng lại kiểu quay mặt vào nhau mà ai cũng có hành lý nên rất khó ngồi. Rốt cuộc có nhiều ghế dành cho 4 người nhưng chỉ có 2 người ngồi dù tàu rất đông. Tôi cũng phải đứng suốt chặng đường.
Đến sân bay, tôi không có nhiều thời gian để đi dạo nhưng ấn tượng là Shin-Chitose giống cái chợ. Có vẻ xô bồ xô bộn vô cùng.
Hẹn gặp lại Hokkaido
Trên máy bay về Osaka tôi vẫn tính toán xem khi nào thì quay trở lại và sẽ đi đâu. Haha. Lần tới tôi sẽ đi xa hơn nữa về phía Bắc. Có thể là mùa đông lên tàu phá băng ra biển ở Shiretoko. Hay là lang thang những cánh đồng hoa lavender ở Furano mà kì này tôi đã bỏ lỡ mất. Xa hơn nữa là Wakkainai, Monbetsu, … Hokkaido quá rộng lớn. Tôi sẽ đi cho bằng hết.
Tiếc một chút vì tôi đã không kịp lấy bằng lái xe để lái ở Hokkaido. Nên có thêm một lý do nữa để đến lần sau!
-Misaki-
Đêm. Osaka. Nhớ Hokkaido.
Nov 2019
Xem phần 1
Là một người Sài Gòn đang sống và làm việc ở Osaka, Nhật Bản.
Thích du lịch, thường du lịch một mình khắp Nhật Bản. Cũng thích âm nhạc, đọc sách, thiết kế.