Lost horizon – Đường chân trời đã mất và ngẫm về một đức tin trọn vẹn

Tôi đọc đến những dòng cuối cùng của truyện Đường chân trời đã mất và mong chờ một cái gì đó thật sáng tỏ. Nhưng không có! Dù vậy cũng đã đủ hiểu nhiều điều. Câu chuyện xúc động khép lại làm tôi thấy cay cay nơi khóe mắt và vỡ ra một bài học lớn về đức tin trọn vẹn.

Lost Horizon của James Hilton, được dịch ra tiếng Việt dưới tên “Đường chân trời đã mất”, là một tác phẩm quá nổi tiếng. Và Shangri-La, thung lũng huyền bí trong tác phẩm, được chọn đặt tên cho một nơi được cho là có khung cảnh tương tự tọa lạc ở Tây Tạng. Nơi đây cũng trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Thung lũng Trăng Xanh

Gấp sách lại, có lẽ người đọc vẫn lâng lâng với cảnh sắc miêu tả trong đó. Thung lũng Trăng Xanh, đẹp lung linh như tiên cảnh, khép mình bí ẩn nơi hạ giới, biệt lập với thế giới bên ngoài. Không phải hứng chịu khói lửa chiến tranh. Sống ở đó không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Nơi đây có đủ từ vật chất với những tiện nghi hiện đại Tây phương, đến tinh thần với những tác phẩm thơ ca, âm nhạc từ khắp thế giới. Và con người sống cuộc đời mấy trăm năm, trẻ mãi không già. Một cuộc đời mà bao con người mong ước, chính xác có thể gọi đây là thiên đường!

Khắc họa một nhân vật hoàn hảo

Conway, một nhân vật trung tâm của câu chuyện chưa một lần lên tiếng. Được khắc họa chỉ qua lời kể của những người quen biết anh, những người không quá thân thiết nhưng có ấn tượng cực kì sâu sắc về anh. Đó là một Conway xuất sắc về mọi mặt, nổi bật từ thời còn trên ghế nhà trường. Anh lúc đó là một nhân viên ngoại giao Anh làm việc ở Baskul. Trong một đợt di tản, anh cùng ba người khác bị một tên cướp máy bay đưa về Shangri-La. Trong tu viện có đủ mọi thứ anh cần. Anh trải qua những ngày tháng êm đềm với tuyệt cảnh thung lũng Trăng Xanh, với âm nhạc, thơ ca của đủ mọi thời đại. Và những buổi đàm đạo cùng Tu viện trưởng dần thuyết phục anh ở lại suốt đời tại nơi này.

Anh biết những người sống lâu, trẻ hơn tuổi thật của họ rất nhiều. Được nghe kể về cách những người nơi đây sinh sống và cách mà tổ chức duy trì sự tồn vong. Anh hiểu rằng vụ bắt cóc anh và ba người bạn là có chủ đích và họ được thuyết phục để ở lại đây mãi mãi.

Tình yêu của anh cũng ở đây. Đó là Lo-Tsen, một cô gái rất trẻ, rất đẹp, giỏi đánh đàn vào luôn kiệm lời. Mallinson người bạn của anh cũng yêu cô ấy.

Và mạch truyện chầm chậm trôi qua như thế…

Cho đến cuối cùng mọi thứ được đẩy lên cao trào cùng một lúc và vỡ ra!!

Tu viện trưởng tưởng như đã thuyết phục được anh ở lại và trao cả quyền cai quản tối thượng cho anh trước khi ông ra đi vì tuổi già.

Mallinson, người luôn muốn rời khỏi nơi đây, chờ đoàn người từ bên ngoài đến để theo họ rời khỏi. Sau mấy tháng trông chờ, họ đã đến.

Lo-Tsen cũng rời đi cùng Mallinson.

Mallinson muốn Conway rời đi cùng mình.

Continue reading “Lost horizon – Đường chân trời đã mất và ngẫm về một đức tin trọn vẹn”

Copyright © 2024 Misaki Nguyen, All Rights Reserved

Copyright | About | Contact