Tại sao bạn không thể đi du lịch một mình?

du lich mot minh

DU LỊCH LÀ

Tận hưởng cảm giác đặc biệt khi thức dậy bên những ô cửa khác

Dám rời khỏi vùng an toàn để ngắm nhìn thế giới

Học cách hòa nhập với mọi thứ xung quanh mình

Có những buổi sáng thức dậy tôi ước gì trước mắt mình là biển xanh, cát trắng, là bầu trời bao la ở một nơi thật xa xôi nào đó…

Ý tôi là chỉ cần cát trắng, trời xanh chứ không phải bất cứ một người nào bên cạnh! Và tôi rất nhiều lần đã trải nghiệm cảm giác đó. Một cảm giác vô cùng đặc biệt của du lịch một mình!

Nhưng, thỉnh thoảng có người nói với tôi họ không thể đi du lịch một mình. Tôi đã nghĩ mãi tại sao như thế??

Cũng có nhiều lý do. Bất an? Sợ cô đơn!?

Tôi thì chỉ nghĩ muốn đi hay không? Đi thì đặt xe, đặt vé, đặt phòng,… rồi đi. Không thì thì ở nhà! Chỉ đơn giản như thế.

Ngẫm nghĩ về mình, “thuở ban đầu mới du lịch” là như thế nào? Thật ra, tôi cũng lo lắng nhưng tôi vượt qua được cảm giác đó rất nhanh. Thậm chí có khi sáng mở mắt ra, nghĩ đến một nơi muốn đi là lên đường ngay lập tức.

Tôi đã tự hỏi: Du lịch là để trải nghiệm những điều mới hay chỉ là dịp đi cùng ai đó hay phải có ai đó đi cùng mới có thể dám trải nghiệm?

Du lịch thế nào là đáng nói?

Nếu chỉ là du lịch gần gần từ tỉnh này qua tỉnh kế bên hay lòng vòng ăn uống, cà phê cà pháo thì tôi không bàn đến vì bạn có thể đi cùng bất cứ ai, bất cứ lúc nào.

Tôi muốn nói tới du lịch trải nghiệm thật sự. Bạn đến một nơi xa lạ (xa và lạ nhé!) cần lên kế hoạch và tốn chi phí tàu xe, nơi ở,… nhất định.

Theo kinh nghiệm của tôi thì rất khó để tìm ai đó đi thật xa cùng bạn, trừ khi đó là người yêu. Và nếu đi cùng người yêu thì sẽ phát sinh những vấn đề khác nữa. Cũng sẽ không dễ để điều chỉnh kế hoạch của nhau cho khớp để du lịch cùng nhau. Bạn sẽ đợi? Đến khi nào? Trong khi cuộc đời ngắn ngủi và ta đâu biết ngày mai, hay thậm chí vài giờ sau kể từ lúc này sẽ xảy ra chuyện gì?

Tôi đã thật sự hoảng hốt khi tỉnh dậy từ một ca mổ sau một tai nạn giao thông ở Việt Nam và nghe bác sĩ nói rằng chỉ cần trễ thêm 15 phút nữa thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa!

Continue reading “Tại sao bạn không thể đi du lịch một mình?”

Booking.com và mối duyên gắn bó

Trong lúc search để xem review chi tiết về một vài khách sạn, tôi bắt gặp một số bài nghi ngờ các trang đặt khách sạn online. Không biết đây có phải là web lừa đảo? Có nên tin dùng? Thậm chí một vài trường hợp do bất mãn về một vài điều khi đặt phòng nên đâm ra ghét và chỉ trích luôn trang web. Đọc xong tự nhiên tôi lại muốn viết ít dòng về trang tôi thường dùng là Booking.com.

booking va duyen gan bo

Lần đầu tiên tôi biết đến trang Booking.com không phải để tìm khách sạn đi du lịch mà là tham gia vào một dự án ở công ty. Lúc đó, tôi còn làm ở Sài Gòn và chưa đi du lịch nhiều. Cũng chưa từng dùng trang web nào để đặt khách sạn.

Công ty tôi lúc đó làm về web đặt vé máy bay và chúng tôi muốn thêm những khách sạn của Booking vào hệ thống của công ty. Đa số các khách sạn là ở Nhật Bản và một số điểm đến phổ biến của người Nhật ở các nước. Tôi nhớ lúc đó tôi đã vừa làm vừa nghĩ không biết khi nào mình mới có dịp dùng đến dịch vụ này. Được dùng nghĩa là tôi ở Nhật, đặt khách sạn và vé máy bay trên web của công ty.

Vậy mà cuối cùng cơ hội cho tôi đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc cũng đến. Tôi đến Nhật Bản sinh sống, làm việc và dùng nhiều dịch vụ ở đây. Cũng đã đi du lịch khắp nước Nhật và một số nơi ngoài nước Nhật. Tất cả tôi đều đặt khách sạn qua trang Booking.com.

Có vô số trang web khác tôi có thể dùng nhưng tôi vẫn thích Booking nhất. Đương nhiên tôi có lý do riêng của mình.

ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU TỐT ĐẸP

Nhớ lại lần đầu tiên tôi đặt khách sạn ở Nhật là đi đến một vùng quê khá xa Osaka nơi tôi ở. Đó là tỉnh Toyama thuộc vùng Hokuriku. Lần đó tôi đi Tateyama Kurobe Alpine Route – một khu du lịch trên núi khá nổi tiếng. Tối về ở một khách sạn gần khu chân núi.

Tàu điện miền quê chỉ một toa duy nhất chạy giữa đồng. Trời tối như mực. Nhìn ra bên ngoài không thấy gì cả. Tôi xuống ở một ga nhỏ xíu và phải xuống hầm mới ra ngoài được. Lúc đó chỉ mình tôi xuống ga đó. Lần đầu tiên tới một nơi xa và vắng vẻ như thế cảm giác hơi run.

Cuối cùng cũng tìm ra được khách sạn mà tôi đã book không xa ga lắm

Sảnh check-in tối thui, phải bấm chuông và nói chuyện qua cái loa nhỏ để gọi nhân viên ra. Đó là một khách sạn gia đình bình thường. Chủ khách sạn cũng kinh doanh một quán ăn và cũng là nhà hàng của khách sạn ở tầng dưới. Lúc tôi đến trời đã sắp khuya và đang giờ ăn tối của nhà hàng nên không có ai trực ở sảnh.

Có người xuất hiện và tôi cũng check-in xong, vào được phòng để thay đồ. Quá tối và quá đói. Tôi thật không muốn quay ra cái ga lúc nãy để đi đâu nữa. Cũng không muốn lang thang tìm quán ăn nào vì sắp đến giờ đóng cửa. Thường ở miền quê nếu đi ăn lúc 8h trở đi nghĩa là hầu như không còn gì để ăn! Không thể đi xa hơn nên tôi ăn ở quán ăn của khách sạn luôn.

Tôi chọn một set cơm dễ ăn. Ông chủ tốt bụng, mang cho tôi một phần cơm to ụ có vẻ quá sức tôi. Hỏi han đủ thứ khi biết tôi là người nước ngoài nhưng sao lại biết tiếng Nhật và lang thang tới một nơi xa xôi thế này. Ông hỏi tôi book khách sạn ra sao và hỏi có phải tìm ở Booking.com không. Nghe rất lạ ở một vùng quê xa xôi!

Rõ ràng là booking.com có mức độ phổ biến và tin tưởng cao, được nhiều người nhắc đến hơn những web khác!

Sáng thức dậy tôi mở cửa sổ. Đập vào mắt tôi là một không gian thoáng đãng có núi non và biển xa xa. Có vẻ như đây là một ưu ái dù tôi đã chọn phòng giá thấp nhất!

Continue reading “Booking.com và mối duyên gắn bó”

Du lịch Đài Loan – Chuyến đi “bão táp” và những điều đáng nhớ

Tôi đã dự định du lịch Đài Loan từ lâu nhưng do nhiều yếu tố khách quan mà dời lại. Năm nay, tôi quyết định đón năm mới xa nhà chứ không ở nhà xem Kohaku Uta Gassen (chương trình âm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu Nhật Bản hát trong đêm giao thừa do đài NHK tổ chức) như mọi năm. Một lần nữa tôi nghĩ đến Đài Loan và chọn đây là điểm đến của mình. Lần đầu tiên đón giao thừa xa Nhật Bản có nhiều điều đáng nhớ mà giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mắc cười.

ĐÓ LÀ MỘT CHUYẾN ĐI “BÃO TÁP

Tôi đoán biết trước được thời tiết ở Đài Loan nhưng thật sự không nghĩ có nhiều chuyện “đáng nhớ” đến thế.

Chuyến bay đêm delay và bị tàu điện “bỏ rơi” 

Đài Loan khá gần Nhật Bản nên tôi chọn chuyến bay LCC của hãng hàng không dễ thương Tiger Air. Nhưng dịch vụ của họ không được dễ thương lắm! Đầu tiên là tôi nhận được email thông báo chuyến bay bị delay gần 2 tiếng. Vé thì check-in xong vào khu an ninh không được, phải quay lại quầy mấy lần. Rốt cuộc, tôi cũng được bay! Đến sân bay Đào Viên, làm thủ tục nhập cảnh lấy hành lý xong xuôi là đã nửa đêm. Trễ mất kế hoạch đi dạo phố đêm của tôi.

Sân bay rộng thênh thang. Tôi tìm nơi mua thẻ đi tàu. Khi vừa tới cổng soát vé thì chuyến tàu cuối cùng về thành phố vừa khởi hành, bỏ lại tôi bơ vơ ở sân bay, hoang mang chưa biết làm sao. May sao tôi có chuẩn bị cho mọi tình huống và tra trước vài cách về thành phố. Bên ngoài trời mưa rả rích. Tôi định đón đại taxi về nhưng sân bay khá xa nên tôi ra quầy mua vé xe buýt.

Thẻ đi tàu EasyCard gắn bó với tôi suốt 1 tuần ở Đài Loan

Trải nghiệm xe buýt đêm và taxi trong thành phố

Vé xe buýt rất rẻ. Tôi lên xe 1819 vé chỉ 140 Đài tệ (khoảng 100K VND?). Xe này chạy 24/24 nên sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn nào đến sân bay quá giữa đêm và bị trễ tàu như tôi.

Nhận vé và tìm ra chuyến xe cần lên là lúc xe sắp chạy. Chuyến xe đêm chật kín người và tôi ngồi ở chỗ còn lại duy nhất ở băng ghế cuối. Chỗ ngồi khá nguy hiểm vì ở giữa băng ghế, có nguy cơ nằm ra sàn nếu xe thắng quá gấp. Tôi nhắm tay vịn trước và cũng khá căng thẳng. May sao tài xế lái rất êm. Mất khoảng 1 tiếng để về trước ga trung tâm Đài Bắc – Taipei Main Station và tôi bắt taxi thêm một đoạn ngắn về khách sạn. Trời vẫn mưa. Lạnh teo!

Khách sạn khá là dễ tìm và bác taxi dừng trước cửa nên rất tiện cho tôi. Đến nơi đã gần … 2 giờ sáng! Tôi nghĩ sao mà thảm. Vì dự định của tôi là dạo phố đêm Đài Bắc cơ!

Quá khuya nên chỉ có thể trả tiền mặt. Ở Đài Bắc tôi đặt phòng dorm cho 3 ngày 3 đêm. 

Mưa và lang thang phố xá

Những ngày tôi ở Đài Bắc thì trời mưa suốt ngày đêm. Thời gian này Đài Loan cũng đang đông như Nhật nhưng có vẻ lạnh hơn Nhật dù nhiệt độ thì cao hơn. Chắc vì mưa nhiều và gió lớn. Tôi cũng không mang theo áo thật dày nên nhiều lúc thấy run cầm cập. Haha. 

Dù vậy chứ tôi cũng ráng đi tham quan nhiều nơi, cầm dù lang thang các góc phố. Tôi cũng đi bảo tàng Tưởng Giới Thạch, vài cái chợ, con phố nổi tiếng như Ximending, Yongkan,… Cũng ăn vài món ngon như mì bò, cơm thịt heo, canh cá viên,… Chỉ có chỗ mì bò nghe đâu ngon lắm ở phố Yongkan tôi đến xem thử, xếp hàng lâu thật lâu mà mưa quá xá lại đến giờ đi xem tháp Taipei 101 nên tôi đành bỏ đi. Tôi nghĩ ăn được tô mì mà cảm sốt dưới trời mưa lạnh này chắc khỏi về nhà luôn! 

Cũng tiếc là một tay cầm dù, một tay ướt nên khó chụp được nhiều hình. Trời cũng mây mù âm u nên chả có mấy hình đẹp. 

Mưa bão ở Cửu Phần

Như kế hoạch, tôi đi Cửu Phần vào ngày cuối cùng năm 2019. Tôi ra ga MRT Zhongxiao Fuxing đón xe buýt vì dễ đi từ nơi tôi ở. Xe buýt số 1062 rất đẹp, thoải mái. Tôi ngắm trời ngắm đất suốt chặng đường. Xe hướng về Cửu Phần. Xem dự báo thời tiết thấy rất khả quan, không mưa chỉ trời mây âm u,… Nhưng thực tế thật kinh khủng! Trời mưa xối xả, gió rất lớn thổi cong dù của tôi suốt đường đi. Haha.

Chuyến đi bão táp của tôi vẫn tiếp tục!

Trời mưa thì mặc trời mưa. Tôi vẫn nhích chân theo dòng người, chui vào những con đường nhỏ ở Cửu Phần tham quan, ăn uống này nọ kia. Vẫn thong dong mua bông tai trang sức. Và cuối cùng là tìm bằng được quán trà thần thánh để chụp tấm hình. Tôi bị lạc một lúc nhưng cũng tìm ra được.

Mới chiều thôi nhưng vì mưa, trời âm u nên quán đã lên đèn rất đẹp. Nhìn bên trong lộn xộn lắm vì người ta đang chen vào đó. Bên trong không đặc biệt. Tôi chạy sang quán kế bên định uống trà rồi ngồi ngắm… quán bên kia. Rốt cuộc, ông chủ quán đuổi ra hết vì có quá nhiều người chỉ lên chụp hình. Ông ấy cũng không có vẻ gì muốn bán trà nữa chứ. Đúng vậy thật. Sau khi đuổi ra hết ổng đóng cửa luôn!

Vậy chứ tôi cũng kịp chụp một tấm trông kha khá 

Trà quán Ame Teahouse

Mưa vẫn tầm tã. Không thể đi Thập Phần và Làng mèo như dự tính. Trời thì tối thui rồi nên tôi ra trạm bắt xe buýt về thành phố luôn. Coi như tôi chừa lại để lần tới chọn ngày đẹp đi tiếp. 


KỈ NIỆM NGẮM PHÁO HOA ĐẦU NĂM Ở TAIPEI 101

Trong mấy ngày mưa như thế thì không biết trời thương hay sao mà cho tôi một đêm duy nhất không mưa! Đó là đêm giao thừa, tôi đi ngắm pháo hoa ở khu vực gần tháp Taipei 101. Đón năm mới ở Đài Loan thì nhất định phải xem pháo hoa ở đó! Đêm đó trời tạnh mưa lúc khoảng … 9h tối. Có vài nơi đẹp để ngắm nhưng tôi chọn Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn, gần chỗ tôi ở và rộng rãi, dễ xem.

Tôi đi sớm để giành chỗ đứng. Đâu chừng 10h là lên tàu. Ai cũng như tôi nên mới giờ đó tàu đã chật ních rồi. Tới nơi, đứng giữ chỗ 2 tiếng, để xem pháo hoa có 300…giây (5 phút!)

Tôi có quay video 30 giây để dành kỉ niệm. Thấy nhiều người quay suốt thời gian bắn pháo hoa luôn. Như thế thật phí vì không còn thời gian ngắm thực sự nữa.

May trời không mưa nên không phải giành chỗ có mái che, chứ không càng ác liệt hơn nữa. Và ác mộng là sau khi bắn pháo hoa xong, người ta đổ ra ga về nhà. Phải nói đông như quân Nguyên. Cũng thấy xếp hàng nhưng ai tới sau thì không biết hàng lối gì cả, vì quá quá đông nên ngoằn ngoèo rồng rắn. Tôi đành phải đi bộ ngược lên trên mong là lượng người những ga trên sẽ đỡ hơn.

Đương nhiên ai cũng như tôi, người ta cũng đi ngược lên nên đi xa 2 ga rồi mà vẫn đông.

Phải đến ga thứ 3 tôi mới nhanh chóng được lên tàu về. Đường dài mới biết ngựa hay là đây. Tôi cũng nể sức đi bộ của tôi lắm. Hơn 2 tiếng chứ không ít. Và lại còn đói bụng, trời lại còn mưa lâm râm. Khổ lắm! Tàu đi ngang qua những ga ở dưới và tôi thấy người ta chen chúc để lên tàu nhưng gần như không có chỗ. Tôi nghĩ có đẩy, có nhét giỏi như mấy chú ở những ga tàu buổi sáng Tokyo cũng không đẩy ai vào thêm được! Tôi về phòng dorm đã gần 3h sáng.

Tưởng xong nhưng còn chưa hết chuyện!

Tôi hăm hở lấy đồ chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Tàu đông đúc chen chúc và phải đi bộ nhiều thế kia mà. Nhưng thảm cho một ngày đầu năm mới của tôi! Khách sạn báo họ cúp nước cả đêm đến 8h sáng. Rốt cuộc, tôi không thể tắm, không thể đi vệ sinh. Cứ như vậy đi ngủ. Ôm luôn cục khó chịu và tức tối ngủ cùng. Tôi lại có chuyến tàu tốc hành đi Cao Hùng buổi sáng hôm sau và phải đi sớm ra ga nữa chứ!

6h sáng tôi thức dậy. Dù còn buồn ngủ lắm nhưng phải chuẩn bị đồ đạc để ra ga. Vé tàu tốc hành tôi đổi xong rồi, không thể trả lại được nữa. Nếu trễ là mất tiền. Tôi không muốn có thêm trải nghiệm tệ hại nào trong ngày đầu năm nữa. May sao, họ có nước sớm lúc 7h cho tôi được tắm gội. Thật sự tôi trải qua một đêm khó chịu vô cùng. 

Continue reading “Du lịch Đài Loan – Chuyến đi “bão táp” và những điều đáng nhớ”

Copyright © 2024 Misaki Nguyen, All Rights Reserved

Copyright | About | Contact