Rugby, All Blacks, những trạng thái cảm xúc đối lập

Tôi chẳng biết gì về Rugby ngoài chuyện nó là môn được yêu thích hơn cả bóng đá ở Mỹ cho đến khi Rugby World Cup được tổ chức ở Nhật Bản năm nay. Lần đầu tiên giải này được tổ chức tại châu Á, ở một nước nằm ngoài vùng thuộc địa Anh và khối Thịnh Vượng chung.

Rugby & All Blacks

RUGBY WORLD CUP ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT NHẬT
Tôi mê bóng đá. Nhưng tôi đã đón xem trận chung kết giữa South Africa và England.

Kết quả, South Africa vô địch. Ai xem trận đấu sẽ rõ South Africa chơi hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Nếu ai đó không xem mà chỉ đọc tin tức và những thống kê thì chắc vẫn thấy đây là một trận thú vị. Trận đấu diễn ra ở sân Yokohama. Trên sân này, South Africa thua trận đầu tiên gặp All Blacks và thắng ở trận cuối cùng cũng trên sân Yokohama này, giành cúp vàng trước England- đội đã đánh bại All Blacks ở vòng đấu trước. Hoành tráng quá phải không?

Và, tôi lại trải qua một lần nữa cảm-xúc-trong-những-trận-chung-kết.

Đó là khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tôi thấy hai trạng thái cảm xúc đối lập trên cùng một sân đấu. Nước mắt. Và nụ cười. Của cả niềm vui và nỗi buồn. Có lẽ chỉ có trong thể thao!

Trận chung kết của giải đấu thường được mong chờ nhất. Và hai đội cuối cùng tranh nhau chức vô địch để được khắc tên mình lên cúp hoặc là… bị lãng quên! Bởi người ta chỉ nhớ tên nhà vô địch chứ chả ai nhớ đến đội về nhì cho dù công sức bỏ ra để đi đến trận cuối cùng của cả hai đội là như nhau.

ALL BLACKS VÀ CẢM TÌNH VỚI ĐẤT NƯỚC NEW ZEALAND
Tôi thật sự chẳng biết All Blacks là cái gì!

Tôi nghe mấy anh bình luận viên cứ nhắc All Blacks, All Blacks thay vì tên quốc gia nào đó nên tôi cũng tò mò và tôi đã biết đó là cái gì cho tới khi xem trận đấu của đội All Blacks. Đó là biệt danh của đội bóng bầu dục New Zealand. Đây là đội đứng top thế giới với nhiều lần vô địch nhất và tham vọng giành cúp vàng mùa này để đoạt chức vô địch ba lần liên tiếp. Đội bóng mặc đồng phục đen đơn sắc. Đen toàn tập, đúng thật rất ấn tượng.

Rất tiếc, trận tôi xem họ lại bị thua.

Họ thua đội England khá đáng tiếc. Trong bóng đá hay gọi là “kị rơ”. Bởi trong lịch sử đối đầu với England, All Blacks hầu như thua! Dù trong trận chung kết không có mặt All Blacks, người ta vẫn nhắc rất nhiều đến đội bóng này. Đó cứ như là một đội của quy chuẩn vậy.

Tôi cũng chẳng biết gì nhiều về đất nước New Zealand ngoài việc đó là một nước nằm ở châu Đại Dương, gần Úc. Nhưng tại sao một đất nước nhỏ bé không tới 5 triệu dân lại có đội bóng bầu dục hàng top hơn cả Mỹ, Úc,…? Tôi lại mày mò tìm hiểu. Đó là kết hợp nhiều yếu tố địa lý, lịch sử, chủng tộc,…Xem nhiều ảnh tôi nhận ra đây là một đất nước bình yên với nhiều cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ. Tôi đang tìm một dịp đến đây, có thể là học vài tuần ở một trường tiếng gần dãy núi tuyết hùng vĩ, hay là thử skydiving ngắm trời đất. Ôi, lại thấy nôn nao vô cùng…

SAO TỰ NHIÊN VIẾT VỀ RUGBY LÀM GÌ?
Tôi mê xem thể thao. 

Từ năm 10 tuổi đến giờ hầu hết các trận thể thao tôi xem là bóng đá. Nhớ hồi xưa nhà không có tivi phải lẽo đẽo theo ba tôi đi xem ké nhà người ta. Mê đến nỗi mấy trận World Cup giữa đêm cũng gõ cửa vào xem ké. Đương nhiên giữa đêm thì chỉ gõ cửa nơi nào thân thiết thôi. Có khi ngủ quên chỉ xem được khúc cuối là màn đá penalty. Lúc đó tôi mê nhất màn này nhưng sau này thì không thích nữa vì đau tim chết được. Vậy chứ tôi chẳng viết mấy về bóng đá. Lâu lâu vài dòng ở blog, hay twitter. Đa số là … tỉ số trận đấu.

Nhưng Rugby thì giống như một “món mới” và khá thú vị mà tôi mới xem gần đây, bắt tôi phải tìm để hiểu.

Và xem cái cách mà tất cả các cầu thủ lăn xả hết mình đến mức đổ máu thì tự nhiên cái ác cảm về một môn thể thao bạo lực ban đầu dần dần biến thành cảm tình lúc nào không hay! Khác với kiểu câu giờ và chơi xấu trong bóng đá, Rugby có luật chặt chẽ hơn để phần nào bảo vệ tính mạng cho cầu thủ. Phải xem mới biết môn này va chạm kinh khủng tới mức nào.

Và có lẽ chỉ là có “duyên” thôi.

Cái duyên đó là tôi đang sống ở Nhật. Vì thế mà được cảm nhận không khí World Cup tổ chức lần đầu tiên tại nơi này. Hàng ngày, xem tin tức tivi, nghe đội Nhật Bản có chiến thắng bất ngờ trước vài đội lớn… Từ đó mà tôi đã tò mò xem thử xem sao. 

KẾT

Xem vài trận Rugby làm tôi nhớ đến cái thú vị của “khóc-cười cùng thể thao”. Nhiều khi đội tôi ủng hộ thua ở trận cuối cùng thì tôi cũng khóc. Và tới bây giờ, vài chục năm trôi qua, những cảm xúc với thể thao vẫn không thay đổi. Chỉ là tôi phải chăm tập thể thao hơn. Đương nhiên không phải môn Rugby. Cỡ tôi chắc chỉ dám ôm trái bóng Rugby chụp tấm hình là hết. Vậy nên, hẹn sẵn ở quê hương của All Blacks!

-Misaki-

Nov 2019

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Copyright © 2024 Misaki Nguyen, All Rights Reserved

Copyright | About | Contact

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x